Khuôn mặt lấm lem của các cô bé, cậu bé Hà Giang lúc nào cũng ánh lên một nét thân thương rất đỗi kỳ lạ.
Nếu có dịp được ghé thăm vùng đất Hà Giang, bạn sẽ cảm thấy ngỡ ngàng trước thiên nhiên tuyệt đẹp tại đây. Ấy thế nhưng, đó chưa phải là điều duy nhất níu chân khách du lịch. Ai cũng thừa nhận rằng, trong những chuyến đi về miền Đông Bắc, người ta chẳng thể nào quên được những đứa trẻ vùng cao Hà Giang với đôi mắt đen láy, đôi má ửng hồng, cùng nụ cười giòn tan, ngây thơ giữa không gian rộng lớn.
Gương mặt hồn nhiên đến ngơ ngác, cái vẻ nhem nhuốc nhưng rất đỗi đáng yêu, sự mộc mạc, bình dị ấy sẽ thu hút bất cứ ai từ cái nhìn đầu tiên. Và với Phạm Xuân Quý, chàng trai đam mê chụp ảnh thì Hà Giang chính là điều vô cùng tuyệt vời mà anh tìm thấy trong đời.
“Với mình, Hà Giang là vùng đất cực kỳ thân thương, chính những lúc suy sụp và mất phương hướng nhất thì Hà Giang đã cho mình cảm giác thế nào là tự do và hạnh phúc, giống như tìm thấy bình minh khi mình đang chìm trong bóng tối vậy. Hà Giang chính là bình minh của mình”, anh chàng Xuân Quý chia sẻ.
Cùng ngắm những thước ảnh cho Xuân Quý ghi lại để cảm nhận hết những nét đẹp của các em bé nơi đây:
Cô bé e thẹn, nụ cười và đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Yêu tha thiết ánh mắt trong mà sâu vời vợi, tóc cháy vàng, nước mũi chảy ròng ròng, những đứa trẻ phong phanh trong cái rét cứa da cứa thịt của rừng núi.
Trẻ em Hà Giang hồn nhiên, nhút nhát nhưng cũng rất đáng yêu.
Những nụ cười xua tan mọi mệt mỏi, khó khăn. Khi bạn cảm thấy cuộc đời quá nhiều thăng trầm, hãy lên đây và nhìn ngắm những nụ cười đáng giá này.
Bố mẹ bận lên nương rẫy nên bọn trẻ tự chăm nhau. Đứa lớn chừng 8-9 tuổi thì đi hái đót làm chổi về bán, cũng có đứa vừa trông em vừa giặt đồ trên suối, bàn tay tím ngắt vì nước buốt lạnh. Đứa nhỏ hơn chỉ biết quanh quẩn bên chị hoặc nghịch đất quanh nhà.
Giữa cuộc sống còn đầy khó khăn, thiếu thốn, gương mặt trẻ thơ vẫn bừng sáng những nụ cười. Trò chơi của lũ trẻ cũng thật đơn giản, chúng trượt máng đất, lăn bánh xe, đào đất hoặc đơn giản là lang thang núi đồi.
Hai chị em cùng nhau đùa nghịch, còn hình ảnh nào đáng yêu và tươi tắn hơn nữa.
Những nụ cười quý hơn vàng, nhìn các em bé diện quần áo mới khiến lòng ta bâng khuâng.
Trẻ em ở Hà Giang chân đi dép tổ ong, bàn tay lem nhem, nứt nẻ… nhưng vẫn ánh lên nụ cười quý giá.
“Mình đã có khoảng thời gian rất rất dài lang thang các tỉnh vùng cao Đông Tây Bắc, khám phá các địa danh nổi tiếng và những nơi yên bình ít được biết đến, các cung đường đèo đẹp ngỡ ngàng, những bản làng ẩn mình bên những triền đồi thơ mộng.
Vùng cao đối với mình là một vùng đất hoàn toàn mới, nhưng lại mang một vẻ đẹp mà thật sự hồi còn bé chỉ được biết đến trong văn thơ… thật khó để diễn tả được vẻ đẹp của thiên nhiên, phong cảnh nơi này, vẻ đẹp của đồng bào nơi đây và cuộc sống lao động hàng ngày của họ”, Xuân Quý tâm sự.
Ở Hà Giang, trẻ em hầu hết là người dân tộc Mông, Thái, Lô Lô, La Chí… Các em lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, điều kiện tự nhiên hiểm trở. Nhưng với những bàn chân nhỏ xíu này, việc băng qua những quả đồi để đi học, đi chơi, giúp mẹ lên nương… chẳng có gì là ghê gớm cả. Nếu có cơ hội ghé thăm nơi đây, hãy dành một chút thời gian để trò chuyện, ngắm nhìn các em bé mộc mạc, giản dị nhưng vô cùng đáng yêu.
Theo Phụ Nữ Việt Nam